29.4.09

WANDERING

Holiday
Let me take you far away

You'd like a holiday

Let me take you far away

You'd like a holiday

Exchange the cold days for the sun

A good time and fun

Let me take you far away

You'd like a holiday


Let me take you far away

You'd like a holiday

Let me take you far away
You'd like a holiday


Exchange your troubles for some love

Wherever you are

Let me take you far away

You'd like a holiday


Longing for the sun you will come

To the island without name

Longing for the sun be welcome
On the island many miles away from home
Be welcome on the island without name

Longing for the sun you will come

To the island many miles away from home

Như bao kẻ đam mê nhiếp ảnh khác, thú vui lớn nhất ở đời này với tôi là được lang thang đó đây. Thật tuyệt khi được khoác trên vai cái túi nặng trịch đựng chiếc máy ảnh thân yêu của mình, thả bộ dọc theo các con phố không một đích đến nào chọn lựa trước, ngắm và chụp bất cứ hình ảnh nào lọt vào mắt mình và khiến tâm hồn mình rung động.

Tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần đôi chân mình mài mòn những con phố cổ chạy theo hình bàn cờ gần hồ Gươm, và cả cái vỉa hè to rộng bao quanh mặt hồ trong xanh đó nữa. Mỗi khi muốn thoát ly khỏi cái không khí ngột ngạt, chạy trốn khỏi cái vòng quay đều đều buồn tẻ của cuộc sống hàng ngày, tôi lại mò ra đó.


Đôi khi cũng có bạn đi cùng, nhưng đa phần là một mình lang thang trong im lặng. Để mặc cho suy nghĩ thích bay tới đâu cũng được, tôi cứ hai tay đút túi quần jeans mà đều đều rảo bước như vậy. Cho tới một lúc nào đó chợt nhận ra rằng mình vừa như không bỏ sót bất cứ một khuôn mặt nào lướt ngang qua, nhưng cũng vừa như chả hề chú tâm vào bất cứ điều gì xảy ra xung quanh cả. Và bởi vì luôn có một nụ cười thường trực trên đôi môi không mấp máy, tôi hẳn sẽ rất ngạc nhiên về cái vẻ thân thiện của bản thân nếu như được ngắm mình trong gương vào lúc đó. Nó khác hẳn với cái vẻ mặt khó đăm đăm tôi vẫn thường trưng ra tại những nơi đông người.

Đi bộ xung quanh hồ như vậy cho tôi cảm giác bình yên, thanh thản và hoàn toàn tự chủ. Không bao giờ tôi giở điện thoại ra xem giờ. Và có lẽ cũng nên cảm thấy kì quặc vì chưa bao giờ có một cuộc điện thoại nào, một tin nhắn nào phá bĩnh, cắt ngang mạch suy nghĩ trong những lần lang thang như thế của tôi cả.


Tôi thoải mái đẩy suy nghĩ của mình tới vô tận. Tôi nhớ lại cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, vặt vãnh nhất mình đã từng trải qua. Tôi nhớ tới những con người có lẽ đã hàng mấy thế kỷ rồi tôi vẫn chưa gặp lại. Tôi nhớ lại những nỗi buồn và cảm giác của mình khi trải qua chúng. Tôi nhớ lại những niềm vui bé nhỏ, ngắn chẳng tày gang. Tôi ôn lại tất cả trong một bộ phim đen trắng câm lặng. Tôi bước đi theo nhịp đập đều đều của một bản nhạc không âm sắc. Cứ như vậy, cho tới khi trong đầu chợt vang lên giọng của ai đó như của chính mình
Về thôi!, và cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng như đã trút đi được hết mọi muộn phiền và gánh nặng mà cuộc sống này mỗi ngày qua lại lén lút đặt lên người tôi từng chút từng chút một.

Tất nhiên nhiều lần khác tôi đi ra hồ là để chụp ảnh. Cảnh vật hồ Gươm và những câu chuyện xung quanh nó không bao giờ trở thành cũ kỹ hoặc cạn kiệt cho những ý tưởng nhiếp ảnh mới mẻ. Luôn có một cái gì đó, luôn có một góc độ nào đó rất đáng để đưa máy lên ngắm và chụp.

Và khi đã chụp được rồi, dù chỉ một tấm ảnh thôi, cái cảm giác phấn khích hồ hởi sẽ theo chân tôi suốt quãng đường sau đó. Nhiều lần tôi cũng thử đổi địa điểm chụp, như hồ Tây, hồ Thiền Quang, Nguyễn Thái Học và một vài nơi khác nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra là ở cái đất Hà Nội này, sẽ chả nơi đâu tôi chụp được những bức ảnh đẹp và giàu cảm xúc như nơi đó cả.

Mỗi khi nheo mắt ngắm qua lăng kính chụp, cái cảm giác thoải mái như thể một người lính được cầm thứ vũ khí được chế tạo cho riêng mình lại choáng ngợp con người tôi. Không có bất cứ một điều gì gọi là gượng ép, không có bất cứ một điều gì gọi là phải cố sức trong những bức ảnh đó cả. Tất cả đều diễn ra dễ dàng và tự nhiên như thể ngay từ đầu nó đã được ấn định sẽ phải là như vậy.



Bỏ Hà Nội lại sau lưng, nơi tôi hằng khao khát được bước chân tới là thành phố Hồ Chí Minh, hay được tôi gọi giản đơn hơn bằng cái tên cũ Sài Gòn, mơ hồ hơn nữa thì là miền Nam.

Tôi cũng chả có một ý niệm đặc biệt nào về việc mình sẽ làm gì trong đó. Mình sẽ đi tới những đâu, chụp cái gì. Chỉ giản đơn giống như những con thiêu thân trong đêm tối cứ mải miết lao vào những nơi có ánh sáng dù có bị thiêu rụi, miền Nam luôn bật ra trong đầu óc tôi với một nỗi niềm thương yêu vô tận, và một khát khao bằng được phải khoác ba lô lên mình mà đi về phía nó. Ấy thế mà đã mấy năm rồi giấc mơ đó vẫn chưa thành hiện thực. Tôi cứ lỡ hẹn hết lần này tới lần khác, không vì việc này thì bởi vì việc kia. Cái cảm giác day dứt khôn nguôi, cái cảm giác đau đáu luôn dày vò tôi như một vết thương nhức nhối không lành.


Xa hơn nữa trong những chuyến đi thì phải kể đến Ý đầu tiên. Tôi thích Vernice, thích Florence với những đài phun nước cổ xưa. Có những buổi chiều ra vườn hoa Con Cóc, ngồi xoay lưng lại cái khối đá phủ đầy rêu đó và tung một đồng xu mang theo điều ước bay ngược qua đầu, tôi lại nhắm mắt tưởng như mình đang ở trên đất nước hình chiếc ủng xa xôi đó. Không khí hình như có vị khác, thời gian chao đảo và bầu trời chuyển màu khi tôi làm như vậy. Mở mắt ra, và mọi thứ lại trở về với hiện tại.

Ước mơ vẫn chưa thành hiện thực.



Có ai đó nói rằng
Đời người là những chuyến đi. Chẳng biết có phải thế không, chỉ biết đi giống như là một việc bản năng nhất trên đời. Tôi không thể giam mình trong bốn bức tường nhỏ quá nổi một ngày. Cái cảm giác tuyệt vọng và buồn chán sẽ xâm chiếm tôi từng tích tắc.

Và thế là...

26.4.09

BEVERAGE

Cà phê.
Vâng, dĩ nhiên luôn luôn là cà phê. Thứ được nhắc tới đầu tiên trong mọi danh sách đồ uống mà tôi phải liệt kê hay điền vào.


Cà phê đen nóng không đường cho những khi emo.
Cà phê nâu nóng cho những ngày trời hanh lạnh.
Cà phê nâu đá cho những ngày trời nồm và nóng bức.

Và nhớ là phải ít sữa thôi!

Có hẳn một cái entry dài bên 360 tên là Sống chậm, kể về thói quen uống cà phê của tôi. Thế nên không đi vào chi tiết thứ đồ uống nặng nợ đó ở đây mà làm gì nữa.

Những nơi tôi hay ngồi cà phê là Nhĩ, Đinh, Lâm, Năng, Segafredo, Gác 2 - quanh quanh mạn hồ Gươmg, Lãng Bạc - nhìn ra hồ Tây và Fan Café trên đường Giảng Võ. Điểm chung của những quán này là chả có điểm chung nào. Nơi thì tuềnh toàng bụi bặm, nơi thì đầy vẻ lịch sự hào nhoáng. Có nơi view rất đẹp. Có nơi view buồn thảm thà nhắm mắt lại còn hơn.

Tôi thích đi cà phê với một người bạn nào đó. Thường thì sẽ bật danh bạ liên lạc trong cellphone lên, dò một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở một cái tên nào đó mang theo triển vọng về một buổi cà phê thú vị - có thể là lâu rồi chưa gặp, có thể là đang có chuyện muốn kể lể nọ kia. Rồi nhắn tin "Cà phê không?" hoặc vội hơn thì nhấc máy gọi. Có khi người ta gật đầu ngay tắp lự. Có khi lâu lắc sau vẫn không thấy trả lời. Và nhiều khi là từ chối vì một việc bận nào đó. Dù là gì đi chăng nữa, trong hai trường hợp sau tôi sẽ lặp lại cái công việc dò danh bạ điện thoại ở trên.

Cũng có đôi khi tôi đi cà phê với nhiều hơn một người bạn. Nhưng trường hợp đó xảy ra không nhiều. Lý do thì chẳng có lý do nào cả. Đơn giản đó là sở thích, vậy thôi.

Kể từ cái ngày chia tay với mối tình gần nhất thì tôi đâm ra hay đi cà phê một mình. Ngồi lặng im ở một góc nào đó, quan sát những gương mặt thoáng qua trong dòng người xuôi ngược ngoài đường, hoặc vểnh tai nghe một câu chuyện phiếm từ bàn bên cạnh nếu nó không gây cảm giác bất lịch sự quá đáng.


Loại đồ uống thứ hai cần phải nhắc tới là trà. Trà mạn, hay trà khô gì đó tùy cách gọi của mỗi người. Trà ngon với tôi trước tiên phải là cái vị với sắc màu của nước trà khi pha. Rồi sau đó mới tới lượt mùi hương. Tôi cũng tập tọe pha trà, cơ bản cũng biết làm thế nào để pha được một ấm trà ngon. Cũng biết phân biệt đâu là chén quân, đâu là chén tống, đâu là chén công bằng. Cũng biết thế nào gọi là rót trà theo lối Quan Công tuần thành hay Hàn Tín điểm binh.


Nhưng cũng chỉ có thế chứ chẳng biết gì hơn. Bởi cái đạo của trà Việt hình như nằm ở chỗ không có cái đạo nào. Nó khác hẳn với Trà đạo Nhật Bản. Giá trị của nó nằm ở sự vui hưởng một chén trà ngon trước đã.

Tôi hay uống trà ở Thiên Di, Chuồn chuồn phố, Ngày Xưa - quán này đã đóng cửa, nhưng thích nhất vẫn là Trường Xuân hiên trà. Cái không khí ở đây không xô bồ lộn xộn như những quán trà khác. Hình như chưa bao giờ tôi bắt gặp những cô cậu 8X, 9X thời trang xuất hiện ở đây cả. Luôn là những con người với phong thái nhẹ nhàng rất ấn tượng, im lìm đến, im lìm thưởng trà, im lìm đi.


Thức uống cuối cùng là bia và rượu. Cái thứ men cay này chưa bao giờ cho tôi cái cảm giác thích thú hoàn toàn. Và cũng ít khi tôi đụng đến. Nhưng cũng đã một hai lần nằm say lử đử. Khi vui, rượu bia uống rất vào. Khi buồn, thậm chí uống còn vào hơn.
Nhưng cái sự trống trải, cô đơn sau mỗi lần say ngất ngưởng và tỉnh dậy thật sự là một thứ cảm giác khủng khiếp. Một đôi lần thức dậy như vậy vào nửa đêm, trong cái không gian tối om không một tiếng động, không một cử động nào chứng tỏ trái đất còn đang quay và sinh linh còn đang tồn tại, tôi cứ ngồi bó gối im lặng trong một góc phòng. Cảm nhận nỗi cô đơn lạ lùng đó nở bùng lên trong gan ruột mình như một thứ cây có độc. Đầu óc vẫn còn mụ mẫm không thể suy nghĩ sâu, nhưng những câu chuyện cũ thì lại cứ mải miết ùa về. Và lặng lẽ khóc.

Thứ duy nhất tôi có thể cảm thấy hài lòng về bản thân trong chuyện này là càng uống nhiều thì tôi càng ít nói. Miệng cứ như bị khóa lại. Cho tới khi câm như hến, say mềm và nằm mê man.


Chuyện về đồ uống là thế đấy!

20.4.09

WINDOW

Một lần la cà trên Xóm Nhiếp ảnh, tôi có đọc được một topic mà bên trong đó, tay máy là kẻ mắc chứng đam mê cuồng nhiệt đối với những khung cửa sổ. Ảnh gã post lên toàn là ảnh chụp cửa sổ. Cái bằng gỗ, cái bằng nhôm, cái cửa kính kéo ra kéo vào, cái cửa chớp lật lên lật xuống. Hình như gã có nói điều gì đó về cái ví von Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chả nhớ có phải vậy không nữa.

Tôi thì không có niềm đam mê đặc biệt gì đối với những khung cửa sổ như thế cả. Thậm chí trong Pet Society của Facebook, tôi còn đem bán hết cả cửa chính lẫn cửa sổ đặng lấy tiền mua cái đàn guitar điện cho pet chơi. Tuy vậy thì tôi cũng có gout riêng về cái gọi là đôi mắt của ngôi nhà.


Ngày bé, tôi thích một khung cửa sổ có bệ thật dày. Để tôi có thể ngồi, thậm chí là nằm hẳn ở trên đó, một cách thoải mái như khi nằm trên giường ngủ vậy. Thử tưởng tượng mà xem, sẽ tuyệt biết bao nếu một chiều đẹp trời nào đó, bạn thảnh thơi nằm ngửa trên bệ cửa sổ, tay vắt sau đầu và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay lờ đờ. Hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Hoàn toàn không lo lắng bất an điều gì cả. Tâm hồn là một con diều no gió, được mắc bởi một sợi dây rất mảnh và rất dài.

Cũng vì cái mục đích nằm khểnh trên bệ cửa sổ này mà nhất thiết những người thợ xây không thể đặt lên đó một cái khung sắt to tổ bố được. Vừa thiếu thẩm mỹ, vừa tạo ra những đường ngang lối dọc cắt xé bầu trời trong mắt tôi, vừa khiến cho cái việc nằm vặn vẹo trên đó giống như là hoạt cảnh một con thú bị nhốt ở trong chuồng.

Kinh lắm!


Lớn hơn một chút, bắt đầu biết lê la quán xá, cà phê cà pháo với bạn bè, gout cửa sổ của tôi chuyển sang loại có bệ thấp lè tè. Những khung cửa sổ trên tầng hai Fan Café gần trường Ams là một ví dụ điển hình cho loại này. Những chiếc ghế sắt ở đó có độ cao trung bình, ngồi rất thoải mái - tuy rằng không thể ngả ngốn kiểu vừa ngồi vừa nằm được. Thấp là vậy, thế nhưng khi ngồi trên những chiếc ghế đó, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng gác một chân lên trên bệ cửa sổ. Đặt một khuỷu tay vừa vặn lên trên đầu gối của cái chân đang gác lên bệ cửa sổ đó, đặt cằm lên bàn tay trong một tư thế rất đẹp, rất lãng mạn để ngó nghiêng xem thiên hạ đi lại dưới đường như thế nào.

Tôi đã từng ngồi kiểu như vậy, một mình trong nhiều giờ đồng hồ liền. Cà phê hết, lại gọi. Và cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn con phố nhỏ với những dòng người nối tiếp nhau bởi những đợt ồn ào ngắt quãng, trước khi dịch chuyển hẳn vào bóng tối im lìm của buổi hoàng hôn. Cái cảm giác khi nhìn người ta đi lại từ một vị trí cao và bất dịch đó giống như là một sự cô đơn sâu sắc đến lạ lùng. Tựa như khi bạn nằm ngửa trên một chiếc phao tròn và để sóng biển dập dềnh, dập dềnh kéo bạn ra thật xa mà không hề ý thức được điều gì đang xảy ra với mình. Nỗi cô đơn không tên tuổi cứ nhích dần từng chút, từng chút một cho tới khi chạm đánh kịch một tiếng vô thanh vào tận đáy cõi lòng.

Và bạn đứng lên trả tiền, ra về.


Bây giờ, khung cửa sổ trong mơ của tôi vẫn là một khung cửa sổ thấp lè tè gần như ngang mặt đất, nhưng từ bệ cửa sổ đó sẽ đua ra luôn thành ban công. Tôi sẽ lát phòng mình bằng những phiến gỗ màu đen sậm, với một tấm nệm dày đặt thẳng xuống nền phòng làm giường ngủ. Tấm nệm đó sẽ đặt ở trong một góc phòng, ngay cạnh khung cửa sổ thấp tịt kia. Vậy là mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thể nhoài người ra khỏi khung cửa sổ ngay tắp lự mà không sợ rơi tõm vào không trung, mông tôi sẽ vẫn đặt trên nệm nhưng nửa người phía trên thì lại nằm bò ra cả ban công. Vắt vẻo như một chú gấu to xác nằm ngang thân cây đổ giữa rừng xanh. Rồi những đêm hè lộng gió với ánh trăng sáng vằng vặc ở trên cao, tôi có thể ngồi ngoài ban công đó mà nhậu nhẹt cho tới khi say xỉn, nằm vật xuống, tự mình lăn lăn mấy vòng trước khi rớt đánh bịch xuống đúng tấm nệm đặt ở phía trong. Không lo mưa, không lo gì hết!


Vậy nhé! Vậy là một cái bồn tắm chân mèo cho phòng tắm nhé. Một tấm nệm dày và cứng cho phòng ngủ lát gỗ màu đen nhé. Và một khung cửa sổ lùn xủm đua ra luôn thành ban công rộng rãi, có cái view nhìn trời thật đẹp. Nhà tôi đấy, tương lai sẽ là vậy!

19.4.09

BATHING

Tắm là công việc yêu thích nhất của tôi khi ở nhà. Mùa đông cũng như mùa hè. Tôi cũng không biết lý do tại sao lại như vậy. Có lẽ bắt nguồn từ niềm ham mê đối với các tác phẩm của Haruki Murakami. Nếu từng đọc truyện của ông, bạn sẽ hiểu. Bởi nhân vật tôi ở bất cứ câu chuyện nào của ông cũng ít nhất một lần trải qua khung cảnh trong nhà tắm.


Tắm đối với tôi giống như là một nghi lễ. Một nghi lễ được thực hiện chỉn chu, nghiêm trang nhằm gột rửa mọi điều xấu xa bẩn thỉu bám vào thể xác tôi, tâm hồn tôi mỗi ngày.

Luôn luôn là một trình tự bất di bất dịch. Để nước từ vòi hoa sen xối lên đầu rồi theo những lọn tóc chảy thành từng dòng xuống mặt, xuống cổ, xuống người. Cọ rửa từng milimet cơ thể với dầu gội đầu và sữa tắm, trước khi dí mặt mình vào gương, lôi ra một lưỡi dao cạo râu và bắt đầu cạo từng chút từng chút một một cách tỉ mỉ và kiên trì. Công đoạn cuối cùng là sức lên mặt một ít nước hoa sau cạo, đánh răng, lau khô người và mặc quần áo. Trong suốt quãng thời gian làm việc đó, một đôi lần tôi hát nghêu ngao những bài ca ưa thích, nhưng đa phần tất cả diễn ra trong im lặng. Tôi để đầu óc mình tự do miên man nghĩ về những điều chợt nảy ra trong đầu óc tôi.

Cứ sau mỗi lần hoàn tất bằng đó công đoạn của một nghi lễ câm lặng và mở cửa buồng tắm bước ra, tôi lại có cảm giác rằng người mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cái nhẹ nhõm hoàn toàn mang tính vật lý, như thể có hàng kilogam bụi bẩn, mồ hôi đã bị dòng nước cuốn phăng đi khỏi da thịt mình. Đi kèm với nó là sự mới mẻ trong tâm hồn, như một tấm vải trắng lấm lem vừa được giặt sạch bằng những hóa chất hoàn toàn không độc hại. Nghi lễ kết thúc, cũng là lúc nút nhấn reset trong con người tôi được kích hoạt. Để tiếp tục sống 24 giờ tiếp theo, tích lũy những bụi bẩn mới, những lấm lem mới trước khi được gột rửa một lần nữa.

Một đôi lần phá cách, tôi mang theo thức uống vào phòng tắm. Có khi là một ly cocktail tự pha. Có khi là một ly rượu vang với một vài viên đá. Uống như thế có vẻ không tốt cho sức khỏe, nhưng vấn đề là tôi thích. Và chỉ cần tôi thích, vậy là đủ.

Cũng có vài lần tôi tắm hoàn toàn bằng nước mưa. Giữa một khoảng sân rộng được những vách nhà cao tầng xung quanh xoay lưng lại che kín. Hoặc giữa một con ngõ rộng chừng 1m, sâu thăm thẳm. Trong tiếng mưa ồn ào của mùa hạ, tôi để cho muôn ngàn giọt nước to tướng nện lên người. Tắm kiểu đó xong bao giờ cũng có cảm giác mệt lử như vừa bị ai đánh, nhưng vẫn thấy vui bởi trong cái khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như cơ thể mình đã phân ra thành hàng triệu triệu phân tử nhỏ, hòa lẫn vào trong mưa.

Tắm trong khi vẫn mặc nguyên quần áo gây ra một cảm giác gần như là khó chịu. Những lớp vải mỏng manh uống no nước bỗng trở nên cứng và nặng, bám dính lấy da thịt, gây ra cảm giác đang ở trong nước mà như không chạm vào nước. Chưa bao giờ tôi chịu đựng được cho tới phút cuối cái cảm giác khó chịu này mỗi lần thử tắm theo cách như vậy.

Tôi chưa từng được tắm chung với người con gái tôi yêu. Nhưng tôi luôn thích những cảnh như vậy, trong truyện, trong phim. Ở đây không có gì mang màu sắc tính dục cả. Chỉ đơn thuần, tôi nghĩ rằng, khi hai con người khác giới có thể đứng trần truồng trước mặt nhau, thậm chí giúp nhau tẩy rửa những bụi bẩn trên cơ thể mỗi con người, đó là biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối. Ở đây, cũng cần phải bổ sung thêm rằng tôi luôn có cảm giác như mình yếu đuối đi rất nhiều mỗi khi bị dính nước. Bởi thế nên sự tin tưởng này càng trở nên đặc biệt mạnh mẽ hơn nhiều, phòng trường hợp có người nói rằng khi trên giường thì hai con người yêu nhau cũng trần truồng đấy thôi - bởi khi đó họ không bị ướt.

Tôi từng yêu một cô gái kỳ lạ. Một trong những mơ ước của cô là được sở hữu một cái bồn tắm chân mèo. Giờ tuy không còn yêu nhau nữa, bồn tắm chân mèo vẫn là thứ tôi nghĩ tới đầu tiên khi thả hồn mơ mộng về một căn nhà riêng sau này của mình.



Bắt đầu một cái blog mới theo cách này thì kể ra cũng hơi kỳ lạ, hoặc ngớ ngẩn đúng không? Nhưng không hiểu sao có một cái gì đó trong tôi cứ thôi thúc phải viết ra tất cả những điều này. Tôi không chọn viết lên Blog 360 bởi nó quá lạ lùng so với những gì tôi vẫn thường viết cho bạn bè đọc trên đó. Tôi cũng không chọn viết lên Facebook bởi nó quá dài so với tính chất của một mạng xã hội. Thế nên, có thể nói rằng Viết về chuyện trong phòng tắm là nguyên nhân duy nhất khiến tôi quyết định tạo một cái blog trong thế giới Blogspot này. Cho những người bạn chưa quen. Cho một lối viết khác mà tôi đang muốn thử. Và trong tương lai, có thể còn nhiều chuyện điên rồ ngớ ngẩn như vậy nữa được viết tại đây.