11.5.09

Chuyện bình thường thôi 1

Người đàn ông coi đứa con đó là một thứ phế phẩm.

Đứa con mà khi nó sinh ra, ông còn đang miệt mài bươn chải kiếm ăn ở tận xứ Tuyết xa xôi. Khi ông về nước thì nó đã là một đứa nhóc ham chơi hơn ham học. Rồi cứ thế nó lớn lên, trở thành một bản sao đối lập với thằng anh ngoan hiền học giỏi của nó.

Nó nhiều lần bỏ nhà đi bụi, nhiều lần trốn học đi chơi, thi đại học nhiều năm liền không đỗ, dính vào những trò cờ bạc xóc đĩa cá độ đỏ đen.

Vốn là một gia đình có thể lực, ông nhét nó vào nhiều nơi làm việc mong nó nên người, nhưng bất cứ ở đâu cũng vậy, chỉ làm được dăm bữa nửa tháng là nó bỏ việc. Tệ hơn, nó còn lôi kéo cả những người khác trong công ty tham gia vào trò đỏ đen mà nó lĩnh xướng, hoặc cầm đầu đám thợ này lũ thợ kia đình công đòi tăng lương nghỉ việc. Cực chẳng đã, người ta phải cho nó thôi việc hết lần này tới lần khác.

Nó hứa hẹn hết lần này tới lần khác. Nó xin tiền vốn mở cửa hàng. Nó xin tiền mua xe. Rồi xe trước xe sau cũng theo chân cửa hàng đi về nơi xa hết. Tiền còn dư bao nhiêu nó lại đem nướng vào xóc đĩa lơ khơ hết cả.

Mẹ nó khóc không biết bao nhiêu lần. Anh nó cho nó ăn tát không biết bao nhiêu lần. Còn ông, vì quá thất vọng với đứa con không được mình uốn nắn từ nhỏ, nên ông tuyên bố thẳng thừng Tôi không có một đứa con như nó. Từ nay, nó sống chết ra sao tôi cũng mặc.

Mọi người trong nhà ngoài ngõ rỉ tai nhau bàn tán xì xào. Kẻ đồng ý với cái quyết định lạnh lùng dứt khoát đó của ông. Người lắc đầu cho ông là người vô trách nhiệm. Ông mặc kệ. Khi có mặt nó, ông vẫn luôn cư xử như lối thường. Ông nhìn về phía nó ngồi như nhìn vào một góc trống không. Đối với ông, đơn giản nó chẳng hề tồn tại.

Cho tới một ngày, vô tình người hàng xóm đi về phía cuối con ngõ nhỏ nằm cạnh sườn nhà ông.

Ở đây, phải giải thích thêm rằng căn nhà ông ở xây theo lối cũ. Nhà ở một bên, nhà tắm ở một bên. Con ngõ nhỏ chạy qua ngăn đôi thành hai phía.

Thế là người hàng xóm, một cách vô tình thôi đưa mắt nhìn vào phòng tắm đang hé cửa mở, có bóng ông đứng trong đó quay lưng ra bên ngoài.

Và thế là, một cách vô tình thôi người hàng xóm nghe thấy tiếng ông khóc. Những tiếng nấc nhỏ từng hồi, với tiếng mũi sụt sịt.

Và một cách tình cờ thôi, người hàng xóm trông thấy hai tay ông đang lặng lẽ cầm chiếc áo bẩn của Đứa con dưng đưa lên mũi hít ngửi.

Mùi của đứa con mà ông đã từ.

Mùi của đứa con hư.

Mùi của phế phẩm.

No comments:

Post a Comment