8.5.09

Thế giới trong Thế giới

Mùa hạ về mang theo những trận mưa rào. Biến Hà Nội thành đứa trẻ hư, quấy khóc suốt ngày không sao dỗ dành được.


Sáng nay bước chân ra đường trời đã mưa. Cái áo mưa vừa gập gọn ghẽ tối hôm trước cho vào cốp xe lại phải mở ra bung xòe. Co hai chân lên phía trên, cho xe đi thật chậm. Mưa rào rào rát cả mặt mũi chân tay.

Trời buổi ban trưa tối sầm như ngày tận thế. Trong cái bóng phảng phất của những cụm mây đen giăng kín đặc bầu trời, gương mặt ai dường như cũng mang một màu tăm tối. Tự nhiên ít nói hẳn đi, nhìn nhau có khi chỉ gật đầu chào rồi lại bước tiếp. Lẫn trong tiếng mưa vỡ trên mặt đất, chẳng có gì ngoài sự lặng im trải dài ra muôn thuở.


Đi hát karaoke. Phải mấy tháng rồi mới lại đứng trên một cái bục gỗ rộng, cầm trong tay cái mic và gào thét những câu từ điên loạn.

Rồi thu mình vào một góc. Ôm một cái gối bẩn thỉu, vục mặt vào đó và muốn thiếp ngủ một giấc thật sâu.

Thấy mình như đang ở trong một thế giới khác. Thế giới trong Thế giới. Nơi đó, những tiếng kêu cứu chỉ lạc vào hư vô. Nơi đó, mọi thứ đều vô hình, và bởi vô hình nên chả bao giờ chạm được vào nhau.

Lạc lõng và cô độc kinh hoàng.

Nước mắt lại rơi. Như mưa trên trời.
Chuyện tình cũ. Chuyện buồn cũ... (:

2 comments:

  1. hic.dùng blog này ít vào hẳn.àh.e mún hỏi 1 câu.a sinh ra ở HN à?a có vẻ yêu HN nhỉ:)

    ReplyDelete