15.5.09

Through the eyes of a fly on the wall

Bookmark Toolbar bây giờ có 360 Blog, có Blogspot, có Flickr, có Gmail, có WordPress, có Facebook. Tất cả đều của tôi. Và nằm ở góc ngoài cùng bên tay phải là 360 Blog của một người con gái phương xa.

Hình như không hiếm người trên Trái đất này hành xử như vậy. Khi một tình yêu đã đi qua, có những điều vẫn còn ràng buộc họ với quá khứ. Trong thế giới của những điều vô thức khó lý giải và hoàn toàn phi logic, người ta cứ đôi khi đem quá khứ ra tua đi tua lại trước mắt như một thứ thói quen không thể nào bỏ được.

- Để làm gì á? Cũng không biết nữa. Nhưng thành thói quen rồi, cứ vào YM là phải check xem người ta có offline thật sự hay chỉ là invi thôi. Biết rồi thì để đấy, nào có dám vào chat bao giờ.

Blog cũng vậy, remove nhau trong friend list rồi nhưng vẫn để ở trên bookmark. Đôi khi thẫn thờ vào đọc cái blast, đọc những quick comment người đó trao đổi với bạn bè, đọc những dòng entry người đó viết. Như một kẻ vô hình câm nín ghé qua cái thế giới luôn rộng mở nhưng không còn có chỗ cho mình, nhón chân nhẹ nhàng để không gây ra dù chỉ một tiếng động, cẩn thận tỉ mỉ để không xê dịch dù chỉ một milimet những thứ đồ đạc của người ta. Ve vuốt những thứ đã từng thân quen đặt ở trong đó chỉ bằng ánh mắt. Rồi lại khép cửa quay về thế giới của mình, mang theo một nụ cười buồn hoặc những nỗi đau mới lẳng lặng ngấm trong tim.

Không. Chia tay chẳng bao giờ là điểm cuối của một câu chuyện. Và người ta không bao giờ bước chân được hoàn toàn ra khỏi cuộc đời của một ai đó đã từng yêu thương.

Ngày hôm nay tôi vô tình lạc lại blog của một người con trai trong khoảng thời gian tháng 10 hay 11 cũng đã từng nói những lời yêu thương với tôi. Nhưng rồi tôi vô tình phát hiện ra những câu ngọt ngào anh không trao cho riêng mình tôi trên thế giới và tôi nhẹ nhàng không lời oán trách ngừng liên lạc với anh. Tôi nghĩ anh không hề có lỗi cũng chả hề lừa dối tôi, anh yêu tôi thật lòng và tôi công nhận điều đó, duy chỉ có anh nói câu: "anh yêu em" không chỉ cho riêng mình tôi mà thôi. Tôi im lặng và anh im lặng, tôi thôi không than thở trên những trang blog mà viết nó thoáng hơn, tôi biết anh day dứt và kì lạ, tôi biết anh nghĩ tôi đang cố diễn để giấu nỗi đau và tôi để anh nghĩ day dứt như vậy như một cách trừng phạt anh. Tôi dùng sự hồn nhiên độc ác của mình xát muối vào trái tim anh. Và sau một tối hơi xỉn, tôi đem hết những điều độc ác nhất mà tôi dìm trong lòng để ném hết vào mặt anh. Anh lặng lẽ lắng nghe và rồi out hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

Không còn nữa những câu comment trong cuộc sống của em. Không còn nữa những tin nhắn và cuộc điện thoại. Không còn cả cái nhăn mặt buồn cười khi bắt gặp những từ sai chính tả em viết. Không còn gì cả ngoại trừ một điều, rằng em vẫn tồn tại trong cuộc sống của anh.

It was the only place I'd never known
Turned off the light on my way out the door
I will be watching wherever you go
through the eyes of a fly on the wall


You have been followed back to the same place I sat
with you
drink for drink

Take the pain out of love and then love won't exist


Everything we had

Everything we had is no longer there, longer there


You saw for yourself, the way it played out
For you, I am blinded.

For you, I am blinded, for you.


Có ai đó nói rằng, mỗi người kể từ khi sinh ra cho tới khi lìa đời đều phải diễn một vở kịch của riêng mình. Nếu đúng là như vậy, thì cuộc đời này quả thực là một sân khấu quá lớn. Những diễn viên phụ trong vở kịch này lại là diễn viên chính trong vở kịch kia. Và bởi vì diễn viên phụ luôn phải nhận những nỗi đau thầm lặng. Nên cuối cùng cả sân khấu đều chỉ rặt những nỗi đau thầm lặng mà thôi.

Anh không biết liệu em có hiểu ý nghĩa của những điều anh viết ra đây hay không. Mà có lẽ em cũng sẽ chẳng bận tâm nhiều tới mức cần phải hiểu. Anh chỉ muốn em biết rằng, yêu thương bao giờ cũng là yêu thương, dù có thể nó không như cách mà em mong đợi. Và em không phải là một cọng rơm bé nhỏ sẽ dễ dàng chìm vào lãng quên trong ký ức của một ai đó đâu (:

No comments:

Post a Comment