
Kỳ nghỉ trôi qua được một nửa. Hai ngày vô tích sự nằm nhà với cái lưng đau như bị ai đứng đằng sau cầm kim châm và ngoáy sâu vào tận phổi. Đi chụp X-quang chả phát hiện được nguyên nhân là gì. Tiếp tục ôm cái đau thêm vài hôm nữa trước khi đi khám lại.
Ngày Quốc tế Lao động nghĩa là Ngày Làm biếng. Chụp choẹt không nổi, hai tay cứ luội xuội vì đau. Bát ăn anh rửa hộ, nhà cửa chả dọn dẹp gì sất. Cả ngày chỉ ngồi đọc truyện, xem tivi, online chơi Pet Society, nghe nhạc và download phim để xem dần.
Mấy hôm nay bị nghiện Lạnh, bản do Tony hát chính. Không thật sự thích lyrics của nó lắm, nhưng cái lối hát đó, với giai điệu của bài hát đó khá là catchy (nghĩa là bật nhỏ thôi để khỏi nghe rõ lời). Nói thế nào nhỉ? Gợi cảm giác tưng tửng, gợi mình nhớ lại cái con người lúc nào cũng thản nhiên hờ hững trước mọi vấn đề của mình trước đây.
Dạo này tâm trạng thất thường, hay emo. Vui buồn vô cớ. Không rõ có phải là ảnh hưởng như thường lệ của việc đọc quá nhiều Murakami hay không nữa. Nhưng rõ ràng là cái cảm giác như khi đi trên dây này bao giờ cũng thật thú vị. Có chút gì đó rờn rợn, vì nếu không giữ thăng bằng đủ tốt thì sẽ rơi. Rơi tự do và nát bét trong cái hố sâu của sự chán chường tuyệt vọng.
Đổi lại, không cần phải khoác lên mình tấm mặt nạ của Sự ổn định. Cũng đáng để đánh đu, nhỉ?
Dự báo thời tiết bảo mai có gió mùa về. Tháng Năm rồi, ve sầu rồi, dế mèn rồi, ếch ộp rồi, mùa Hạ rồi chứ có còn sớm sủa gì đâu? Nếu như 12 tháng trong năm là độ dài tương đương của một đời người, thì lúc này đây mình sẽ mở tung cửa sổ ra, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh kia mà giở giọng dạy đời Lớn tướng rồi đấy nhé, tính khí vẫn thất thường như đứa trẻ vậy sao?
Quần áo rét cất cả đi rồi. Giờ chỉ còn quần jeans với áo phông cộc tay, vào ba cái sơ mi mỏng. Hỡi trời là mưa gió mùa đông!
Ngày Quốc tế Lao động nghĩa là Ngày Làm biếng. Chụp choẹt không nổi, hai tay cứ luội xuội vì đau. Bát ăn anh rửa hộ, nhà cửa chả dọn dẹp gì sất. Cả ngày chỉ ngồi đọc truyện, xem tivi, online chơi Pet Society, nghe nhạc và download phim để xem dần.
Mấy hôm nay bị nghiện Lạnh, bản do Tony hát chính. Không thật sự thích lyrics của nó lắm, nhưng cái lối hát đó, với giai điệu của bài hát đó khá là catchy (nghĩa là bật nhỏ thôi để khỏi nghe rõ lời). Nói thế nào nhỉ? Gợi cảm giác tưng tửng, gợi mình nhớ lại cái con người lúc nào cũng thản nhiên hờ hững trước mọi vấn đề của mình trước đây.
Dạo này tâm trạng thất thường, hay emo. Vui buồn vô cớ. Không rõ có phải là ảnh hưởng như thường lệ của việc đọc quá nhiều Murakami hay không nữa. Nhưng rõ ràng là cái cảm giác như khi đi trên dây này bao giờ cũng thật thú vị. Có chút gì đó rờn rợn, vì nếu không giữ thăng bằng đủ tốt thì sẽ rơi. Rơi tự do và nát bét trong cái hố sâu của sự chán chường tuyệt vọng.
Đổi lại, không cần phải khoác lên mình tấm mặt nạ của Sự ổn định. Cũng đáng để đánh đu, nhỉ?
Dự báo thời tiết bảo mai có gió mùa về. Tháng Năm rồi, ve sầu rồi, dế mèn rồi, ếch ộp rồi, mùa Hạ rồi chứ có còn sớm sủa gì đâu? Nếu như 12 tháng trong năm là độ dài tương đương của một đời người, thì lúc này đây mình sẽ mở tung cửa sổ ra, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh kia mà giở giọng dạy đời Lớn tướng rồi đấy nhé, tính khí vẫn thất thường như đứa trẻ vậy sao?
Quần áo rét cất cả đi rồi. Giờ chỉ còn quần jeans với áo phông cộc tay, vào ba cái sơ mi mỏng. Hỡi trời là mưa gió mùa đông!
Muốn sống giống như là nhân vật tôi trong các câu chuyện của Murakami. Haiz.
Các nhân vật tôi của Murakami đều có một nét gì đó rất đặc biệt, rất nổi trội. :D
ReplyDelete