“Anh ơi, cầm giúp em với ạ!” – Tôi đang đỗ xe đợi bạn trước cổng trường thì nghe thấy có tiếng nói lễ phép ở bên cạnh. Ngoảnh sang xem có chuyện gì, tôi thấy một cô bé mặc áo sơ mi trắng với quần âu, đội chiếc mũ lưỡi trai với bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra một tờ giấy photo cỡ nửa tờ A4 về phía mình. Quá quen thuộc với những chuyện như thế này, đôi mắt tôi vô thức đánh cái nhìn vào xấp giấy còn lại cô đang kẹp ở khuỷu tay kia. Vẫn còn khá dày, phải tới vài trăm tờ nữa. Trời nắng chang chang và ở phía dưới bóng râm của vành mũ lưỡi trai, có thể thấy khuôn mặt cô bé lấp lánh vài ba giọt mồ hôi. Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, nhấc hẳn người đang tì lên khỏi ghi đông xe và đón tờ giấy bằng cả hai tay. Đôi mắt cô bé thoáng ánh ngạc nhiên song cũng mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn anh!” – “Không có gì, em đưa thêm cho anh vài tờ nữa đây.” Nghe vậy khuôn mặt cô bé thật sự lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có phần bối rối. Biết như thế là sai nguyên tắc trong công việc phát tờ rơi của cô bé nên tôi vội trấn an “Anh lấy thêm cho mấy đứa bạn trên ký túc xá xem.” Cô bé nhoẻn miệng cười tươi, vội đếm rồi rút ra đưa cho tôi thêm chục tờ giấy như vậy nữa trước khi khẽ cúi đầu cảm ơn và quay bước tới hàng nước gần đó, nơi có vài ba người khách đang ngồi để tiếp tục công việc của mình.
Tôi ngó xuống xấp tờ rơi vừa nhận được, tỉ mẩn đọc từng dòng chữ một. Nhớ lại những hành động vừa rồi của mình, bất giác tôi mỉm cười. Nó quá khác so với cách tôi vẫn thường làm khi vẫn còn là một đứa trẻ học ở trung học. Ngày đó, mỗi khi tan học và bắt gặp những người lớn tuổi hơn đứng đợi ngoài cổng trường để phát tờ rơi quảng cáo, phản ứng đầu tiên của tôi bao giờ cũng là nhăn mặt vì biết sẽ lại bị làm phiền. Như bao đứa trẻ khác, tôi cố đi thật nhanh qua họ, nếu vẫn bị chặn lại thì lấy tay giật phắt lấy tờ giấy họ giơ ra, không nói không rằng. Sau đó, hoặc tôi gấp chúng thành những chiếc máy bay giấy, hoặc vo tròn rồi ném vào lũ bạn đi đằng trước để chọc ghẹo chúng, hoặc đơn giản hơn thì thả rơi ngay xuống đất mà chả hề quan tâm xem trên đó viết gì. Xung quanh tôi, hầu như ai cũng đều làm vậy. Và những tờ giấy nằm la liệt trên mặt đất tạo thành những vệt trắng xóa trước cổng trường khi bàn chân của lũ chúng tôi đã rời đi.
Mọi sự bắt đầu thay đổi khi tôi kiếm công việc làm thêm đầu tiên của mình. Ngẫu nhiên làm sao, đó lại là công việc phát tờ rơi. Việc làm theo đợt, thường diễn ra chỉ trong vài ba ngày trong một vài giờ cố định. Đối tượng là các trường cấp II và cấp III tại Hà Nội, được nơi thuê chúng tôi chọn lựa từ trước.
Các cụ ngày xưa đã dạy “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận.” Mãi tới tận khi nhận làm công việc đó, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói này. Chỉ sau buổi làm việc đầu tiên, tôi đã nhận ra nó là một công việc không đơn giản và dễ dàng như tôi tưởng. Để tiết kiệm tiền lương, mỗi địa điểm như vậy công ty chỉ cử một người trong số bọn tôi tới phát. Số lượng tờ rơi được giao khoán. Thời gian chỉ có khoảng chừng 15 phút sau mỗi giờ tan học. Yêu cầu của công việc rất rõ ràng: chỉ được phát cho mỗi học sinh một tờ duy nhất, nếu họ có vứt đi mà chưa bị dẫm đạp lên hay vò nát thì nhặt lên để phát tiếp. Một vài quy tắc bất thành văn khác mà tự mình nên hiểu: luôn luôn phải mỉm cười, nói năng nhỏ nhẹ, cố gắng tranh thủ làm thân với cánh bảo vệ trong lúc đợi học sinh ra, nếu không muốn bị đuổi đi như đuổi tà. Và còn một khó khăn cuối cùng: những người phát tờ rơi từ những trung tâm khác. Có rất nhiều học sinh khi tôi đưa tờ rơi của mình ra thì họ chìa ra một khuôn mặt đầy khó chịu, với ba bốn tờ rơi khác cầm trong tay.
Khi đã quen với tất cả những khó khăn này rồi, tôi mới nhận ra rằng có hai loại học sinh mình sẽ luôn phải bắt gặp trong những lần đi phát tờ rơi như thế. Một là những đứa trẻ rất ngoan. Chúng nhận tờ rơi bằng cả hai tay, gật đầu hoặc nói cảm ơn, thậm chí là nếu tôi đang bận phát cho những đứa khác thì chúng sẽ đứng đợi tới lượt mình. Hai là những đứa … không biết có nên gọi là hư hỏng hay không? Những đứa trẻ này thường đi qua mà chẳng nói chẳng rằng, để lộ một khuôn mặt đầy vẻ bị làm phiền, gạt tay tôi ra như thể tôi làm chật đường chúng lắm, hoặc thậm chí tệ hơn thì giật phắt lấy tờ giấy tôi đang cầm, vo tròn và ném xuống đất.
Dĩ nhiên, bạn có thể hiểu nếu chia những đứa trẻ này ra làm hai loại như vậy, thì ngày còn đi học tôi xếp vào loại hai.
Cái cảm giác xấu hổ khi nghĩ về thái độ của mình ngày xưa, và giận dữ về cách cư xử của lũ trẻ bùng lên trong tôi một cách dữ dội khi một lần, tôi vô tình được chứng kiến những gì xảy ra với một người phát tờ rơi đến từ trung tâm khác. Hôm đó chưa tới giờ tan học, nhưng có vài tốp học sinh đã đi bộ ra cổng. Người con gái trạc tuổi tôi đứng sát ngay cổng, giơ ra những tờ giấy in màu khi chúng tiến lại gần. Đứa trẻ đứng gần chị nhất xòe tay ra giật phắt lấy, miệng nói oang oang “Cho em xem cái gì nào!”. Rồi khi vừa bước thêm được vài bước nữa, nó quay phắt lại dúi tờ giấy vào bàn tay vẫn còn chưa kịp rụt lại của người con gái mà nói tiếp “Thôi trả chị đấy, em không biết đọc đâu!” Bỏ mặc lại người con gái vẫn đứng ngẩn ra vì sửng sốt, lũ trẻ vừa bước đi vừa quay sang cười với nhau sằng sặc. Gương mặt người con gái đỏ bừng, đầy vẻ bối rối. Những bậc phụ huynh khác đứng đợi đón con thì lắc đầu ngán ngẩm.
Sự cam chịu, gần như là lễ phép với những đứa trẻ ranh ít tuổi hơn mình nhiều lần hoàn toàn không hợp với tính cách nóng nảy của tôi. Tôi biết nếu là tôi ở trong hoàn cảnh người con gái đó, chắc hẳn đã có xô xát với những đứa trẻ kia. Bởi vậy, chẳng bao lâu sau tôi quyết định từ bỏ công việc đó.
Nhưng cũng từ đấy, suy nghĩ trong tôi thay đổi. Tôi chẳng bao giờ quên được cái cảm giác nhẫn nhục trong nỗi buồn và thất vọng mỗi khi phải đặt tờ rơi vào tay một đứa trẻ không được cha mẹ dạy cho sự lễ phép tối thiểu. Tôi chẳng bao giờ quên được những cực nhọc của việc phải phơi mình trong cái nắng chang chang để phát tờ rơi vào những thời điểm người ta đang ngồi nghỉ, ăn uống và tránh nắng. Nhưng hơn hết thảy, tôi không bao giờ quên được cái cảm giác vui mừng khi tờ rơi phát hết sớm, hay cảm giác thấy mình được tôn trọng và an ủi khi đáp lại công việc của mình là những ánh mắt đầy vui vẻ, những câu nói cảm ơn của những đứa trẻ ngoan.
Từ đó, mỗi khi bắt gặp những người đi phát tờ rơi, tại cổng trường học, tại những cột giao thông, tôi luôn dành cho họ một nụ cười vui vẻ, và luôn đưa hai tay ra để nhận lấy tờ giấy trong tay họ, dù tuổi tác có chênh lệch tới nhường nào. Tôi còn nhớ giọng mình đầy đe dọa với đứa bạn đi xe bên cạnh khi nó nhận tờ rơi tại nơi dừng đèn đỏ cùng với tôi: “Đừng có vứt! Muốn vứt thì cũng đi xa rồi hãy vứt!” đứa bạn nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Có lẽ ngày xưa nó cũng là học sinh loại hai giống như tôi.
hì.hôm nay em gặp 1 người phát tờ rơi.nghĩ đến entry của anh.em đã kẹp nó ở xe rồi đi về đến nhà.mặc dù khi đưa tờ rơi,ông anh ý chẳng nói chẳng rằng.âu cũng là tại cuộc sống
ReplyDeletehình như cái blog này ko có quick cm.mún cm link tink cũng ko đc.sup
Hì, dù họ ko nói gì, thì cũng hãy tin là hành động của mình đã khiến họ nhẹ lòng hơn. Mình làm điều tốt trước tiên là vì mình nên làm, chứ đâu có phải vì muốn được nhận lại điều tương tự, phải ko ^^
ReplyDeleteEm có thể add facebook anh nếu muốn: Naero Louise ;)
Năm học lớp 10...Partime job đầu tiên trong đời của em là đi phát tờ rơi ở trường tiểu học Đông Thái v Chu Văn An...(Công việc kéo dài 2 ngày và sau đấy em quit,T___Tvì nản:|,cũng may, vì côny ti đấy bọn nó lừa đảo:((!!)
ReplyDeleteNhớ mãi hai cái ngày hôm đấy, dậy sớm cho kịp đầu giờ phụ huynh đưa con em đến trường.Hùng hục đi gửi xe:)).Đói thấy hàng xôi bên cạnh cố mà nhịn nuốt nước bọt...
Đầu tiên phát cho bọn trẻ con, nịnh nọt chúng nó:-s có đứa ngoan thì nó cầm..ko thì tờ rơi của mình chỉ có rớt xuống đất thôi...
Sau đấy em phát cho mấy bác phụ huynh,:((,đưa trực tiếp hoặc là gài ở giỏ xe người ta í, bị quát:(. Có bác thì cầm ở tay, đi ra xa rồi mới vứt:((. Người tử tế hơn thì"Cảm ơn cháu, bác không cầm đâu"...
Từ cái ngày hôm ấy giở đi, em không bao giờ vứt tờ rơi trước mặt người ta nữa :(
Đôi khi anh nghĩ giá như ai đó cũng một lần đi phát tờ rơi thì tốt ^^
ReplyDelete