Em là một thỏi nam châm như thế.
Một thỏi nam châm trái cực khổng lồ đối với anh.
Em đã từng là người con gái duy nhất anh vừa yêu vừa ghét.
Em đã từng là người con gái duy nhất mà mỗi lần gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười em, chỉ cần nghe giọng nói của em thôi - cũng đủ khiến anh quên hết mọi giận hờn, mọi phiền muộn. Dù những giận hờn đó, những phiền muộn đó do chính em gây ra cho anh đi chăng nữa.
Anh làm em đau. Không chỉ một lần.
Em làm anh đau. Nhiều hơn những gì hai bàn tay có thể đếm được.
Ba năm đã trôi qua kể từ những tháng ngày bồng bột đó. Em ở một phương trời rất xa. Đủ để nam châm trái chiều kia mất tác dụng.
Giờ thì em trở về. Dù chỉ trong chốc lát thôi rồi sẽ lại rời xa anh.
Nhưng nam châm vĩnh cửu thì mãi mãi chẳng bao giờ quên đi lực hút mà nó có. Và em lại hút anh như ngày xưa em đã từng hút anh.
Hôm nay có một người bảo rằng, mắt anh những ngày này có hình của trái tim.
Anh giật mình hốt hoảng.
Anh không muốn mình như những thỏi nam châm trái cực khi bị buộc phải tách rời khỏi nhau.
Anh không muốn em biết tình cảm thật của mình. Không muốn em lại phải khó xử như em đã từng khó xử.
Không muốn mình quay lại cái thời bồng bột ngày xưa. Khi anh vừa yêu em. Vừa ghét em.
Khi anh yêu em rồ dại nhưng lại chỉ toàn thốt ra những lời cay độc với em.
Khi anh nhớ em phát điên nhưng lại chẳng thể gom góp đủ can đảm để gặp em dẫu chỉ trong tích tắc.
Anh không muốn như thế. Anh muốn tin rằng những gì anh đang trải qua chỉ là một cơn say nắng mà thôi.
Nhưng hình như càng lúc, anh càng yêu em mất rồi.
Anh phải làm sao đây?

À...
ReplyDeleteChẳng làm j cả anh ạ.em cũng đang vậy.vẫn đang yêu khi chẳng ai yêu mình,vẫn nhớ khi ng chẳng nhớ em.nhưng em kệ cho tình yêu tự đến thì sẽ tự đi.em dần thấy nỗi buồn chẳng có j là ghê gớm và thấy rằng nó cũng có thể mang lại những j mà hạnh phúc mang lại cho mình.rồi khi ta trưởng thành hết đi cái tuổi dở ương này thì mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi
ReplyDelete